cùng người đại trượng phu trang bị ba, tôi đã dùng thuốc giảm thiểu thai nhưng mà tỷ lệ 5% ko thành công của thuốc lại rơi trúng tôi.

với người đàn ông thứ ba, tôi đã dùng thuốc hạn chế thai nhưng mà tỷ lệ 5% ko thành công của thuốc lại rơi trúng tôi.

Tôi là người phụ nữ chung, sống nghĩa vụ, tim tham tu mến yêu con chiếc, nhưng mà lại không được thừa nhận là hoàng hậu, thậm chí là bồ (từ lúc những đứa con ra đời), con của tôi chưa bao hiện được gọi tiếng “cha”. Ngày còn đôi mươi, sắc mặn mà, biết bao anh theo đuổi, thế mà khi tôi gặp gỡ anh, chỉ mến anh thôi, khờ khạo tin vào các lời hẹn để rồi với cùng anh một đứa con khi chưa kết duyên. Từ khi đứa con thành lập cũng là khi những lời hứa hẹn ấy với anh theo gió bay đi. Anh kết hôn cùng người nữ giới giàu sang khác. Tôi một mình nuôi con, anh không chút giúp đỡ, nhắc cả tinh thần lẫn vật chất.

 

   

thời gian sau, 1 người nam nhi khác tới cùng cuộc đời tôi, là người với tri thức, tôi đã nghĩ anh tử tế. Nghe tin tôi sở hữu bầu, lúc đầu anh cũng nửa nạc nửa mỡ, rồi sẽ kêu ba má ghé nhà dạm hỏi, nhưng bản tính là để chờ xem ấy là con trai hay con gái. Anh không một tí chú tâm, ko 1 ly sữa bầu cho tôi. khi được tin đứa nhỏ là con gái, anh lặng lẽ ko liên lạc, đi cưới một người đàn bà khác. Tôi lại 1 mình nuôi con.

 

 

Lần đồ vật ba, cứ nghĩ cụ trời đã nhìn ngắm tôi đủ tội nghiệp, đem đến cho tôi một người thường xuyên đi chùa, khi nào cũng thì thầm đạo lý, phật pháp, điều ấy khiến cho tôi tin rằng chung cục thì mình cũng sắm được người con trai thật sự. Tôi đã dùng thuốc giảm thiểu thai mà tỷ trọng 5% ko thắng lợi của thuốc lại rơi trúng tôi. Tôi 1 lần nữa mang bầu ko kể ý muốn. Người đại trượng phu lúc nào cũng nói chuyện phật giáo kia cũng như nhị người đại trượng phu trước, âm thầm cắt liên hệ, đi theo người nữ giới mang tiền khác, để 1 mình tôi tiễn chân nặng đẻ đau, nuôi ba đứa con.

Tôi oán trách, cụ trời sao nhẫn tâm, hay tại vì tôi quá ngu dại? Tôi quyết định đòi hỏi công bình vì tôi tin trường hợp không sở hữu tình người thì ít nhất còn sở hữu pháp luật. Tôi muốn ba người con trai kia nên với nghĩa vụ với con của mình. Tôi đã gặp mặt họ, nói về luật Hôn nhân và Gia đình: “Cha hoặc mẹ ko trực tiếp nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tật nguyền, tắt hơi năng lực hành vi dân sự, không với tài năng lao động và ko sở hữu tài sản để tự nuôi mình sở hữu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con. Mức cấp dưỡng cho con vì thân phụ, mẹ thỏa thuận; trường hợp ko thỏa thuận được thì đòi hỏi Tòa án giải quyết”. ngoại giả, bọn họ đều tỏ ra cực kỳ coi thường luật pháp, thách tôi nếu như với kiện thì cũng sẽ chỉ tốn tiền xét nghiệm ADN, tiền luật sư, mà kết quả sẽ ko nhận được một đồng cấp dưỡng nào cả.

Tôi đang rất hoang mang và tự hỏi, sở hữu bao nhiêu người nữ giới cũng bất hạnh tương tự mình, đang phải nuôi con nhọc nhằn một mình, chỉ mong đợi một chút lương tâm loài người, hoặc ít ra thì vào điều khoản. mà có lẽ, chẳng ai giúp được chúng tôi, bắt buộc không?